Trần Tình Thiên nhìn chằm chằm dòng chữ trên điện thoại di động, như người mất hồn.
Mãi đến khi màn hình tối đi hồi lâu, mắt cô cũng không hề chớp.
Mãi đến khi đôi mắt chua chua, nước mắt tự dưng trào ra, cô mới theo bản năng trở tay để điện thoại di động lên mặt bàn như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay, đứng bật dậy.
Có lẽ là ngồi thời gian dài, có lẽ là chân đau, trong nháy mắt cô đứng lên lại ngã xuống.
Cô dựa vào trên ghế sa lon, cơ thể nhẹ nhàng cuộn mình.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây