“Em càng nghĩ, càng không cam tâm, mẹ nó Tống Hữu Mạn em chưa từng ở bên anh, lại làm nhiều chuyện vì anh như vậy, em làm không oán không hối, lúc trước là anh có lỗi với em, ngay cả câu xin lỗi anh cũng không nói với em, chỉ nói với em, từ nay về sau giữa chúng ta không có chút quan hệ nào nữa, mẹ nó em không phục!”
“Cho nên, Hàn Tri Cẩn, anh muốn phủi sạch quan hệ với em, được thôi, nhưng, anh phải để cho em có được anh trước đã, ít nhất anh phải chờ đến khi em chán ghét anh, em không cần anh nữa, anh mới được làm vậy!”
Hàn Tri Cẩn không sao ngờ được, Tống Hữu Mạn đợi cả đêm, chờ tới bây giờ, lại nói một tràng dài như vậy với mình.
Trên thế giới này, không ai hiểu rõ Tống Hữu Mạn hơn anh, cô rất coi trọng mặt mũi, có thể khiến cô vứt bỏ mặt mũi, ngoại trừ Hạ Vãn An ra, đời này của anh chưa từng thấy người thứ hai, hôm nay, anh đã gặp được rồi.
Những lời cô nói có vẻ rất ngầu, thế nhưng anh nghe rất đau lòng... Còn có áy náy không nói thành lời.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây