Đây là một cây “kim” của hắn. Cây kim này rất nhỏ, nếu ở bên ngoài bí cảnh thì hoàn toàn vô dụng, nhưng nơi này chính là điểm tận cùng của Hồn Vực, khoảng cách đã rất gần với Khổ Hải, lại cộng thêm rung động dữ dội xảy ra do sát bảo đang phong bế cửa Khổ Hải, khiến khu bí cảnh này đã gần như sụp đổ.
Nếu giờ đây lại chọc thêm một mũi kim nữa... Sẽ có chuyện gì xảy ra?
Ánh mắt Ma Tăng, Trùng Vương và thất vĩ yêu hồ đồng loạt đổ dồn về tấm trận bàn ấy, nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy không gian của bí cảnh như bị đánh nát, khí tức cổ xưa hùng hậu cuồn cuộn trào ra. Bờ bên kia của thiên địa dần dần hiện rõ, phía trên đen kịt, phía dưới trắng xoá, ở giữa hệt như một thanh trường kiếm vô biên chia cắt ánh sáng và bóng tối.
Thanh kiếm ấy cũng hoàn toàn cắt đứt khu bí cảnh này.
Tống Diên ngẩng đầu, nhìn về ba người đang ở phía xa, sau đó hắn mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy, làm một động tác tạm biệt. Hắn nhất định phải làm động tác này, để ba người kia dao động tâm thần, khiến bọn họ tưởng rằng hắn thật sự có thể sống sót mà rời khỏi thế giới hiện tại.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây