Công Ly Bạch vừa mừng rỡ vừa thấp thỏm, lại lầm bầm hỏi: “Biển khổ là gì?”
Huyết Nhai Tử liếc nhìn gã một cái, sau khi thoáng im lặng giây lát mới lên tiếng đáp lời: “Ta từng nghe qua truyền thuyết này.”
Đồng Hồ Tử cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Trong ba người, Huyết Nhai Tử là kẻ sống lâu nhất. Mà người sống lâu luôn biết được những chuyện mà người khác không biết.
Huyết Nhai Tử chậm rãi kể: “Con người sau khi chết, thần hồn sẽ tiến vào luân hồi. Nhưng những tàn niệm còn mang theo nhân quả thì vẫn lưu lại nhân gian. Thế nhưng, trên đời lại tồn tại những chấp niệm không cách nào dứt bỏ được. Những chấp niệm đó sẽ bám chặt lấy thần hồn, nhất quyết không chịu bị quên lãng, cứ như muốn theo thần hồn chuyển sinh sang kiếp sau.”
Bà ta chợt tự giễu chính mình, sau đó mới nói: “Nhưng sao có thể chứ? Thiên địa có quy tắc của thiên địa, luân hồi sao có thể dung chứa chấp niệm của kiếp trước? Vậy nên, giữa thiên địa mới sinh ra một nơi chuyên dùng để tước bỏ chấp niệm. Vô số năm tháng trôi qua, nơi ấy đã chứa chấp vô số sinh linh, vô số chấp niệm... đó chính là biển khổ. Một khi rơi vào đó, chỉ cần chạm vào một chấp niệm, ngươi sẽ bị cuốn vào cảm xúc sâu thẳm nhất của kẻ khác, sau đó trải nghiệm toàn bộ chấp niệm của bọn họ. Một lần, hai lần, ngươi còn có thể giữ được bản tâm, ít nhất thì vẫn còn nhớ mình là ai. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần như vậy, ngươi sẽ dần quên mất bản thân, cuối cùng lạc lối trong vòng xoáy của chấp niệm. Đến lúc đó, ngươi sẽ triệt để chìm vào biển khổ, hóa thành một giọt nước trong biển cả vô tận ấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây