Tiểu Sơn nhìn thấy những nhánh hoa của cây bắt muỗi đang đung đưa đón gió ở miệng giếng, nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt.
Một ngày một đêm qua ở chung hắn đã coi cây bắt muỗi như đồng bọn của mình, hiện tại phải xa cách tiểu đồng bọn, không biết tại sao tim của hắn rất rất khó chịu, loại cảm giác này như thể có một người rất quan trọng đang rời đi trước mắt hắn.
Nước mắt Tiểu Sơn không ngừng chảy ra bên ngoài, nhưng hắn cũng biết giờ không phải là lúc giở tính trẻ con, hắn chỉ có thể cố nén bi thương vùi đầu vào trong lòng Bạch Quân Quân không nhìn cái cây bắt muỗi ngốc nghếch này nữa.
Rất nhanh mấy người đã nhảy tõm vào trong nước theo đường sông càng chạy càng xa.
“???” Cây bắt muỗi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây