Vương lão thái lắc đầu: “Đều không được! Cho dù là bày quán hay là thuê cửa hàng thì vẫn thiếu nhân lực, cũng cần phải bỏ vốn ra trước đã. Ta cân nhắc rồi, mình tự làm vài món bánh trái trước, sau đó bỏ vào rỏ đi ra đường mà rao bán. Hôm nay lúc ta đi ra ngoài có tiện mồm hỏi qua. Chỗ này bán bánh xếp mặn một đồng một cái, màn thầu trắng thì hai đồng ba cái. Kể ra thì giá cả ở đây cao hơn huyện Lưu Vân nhiều. Như một tô mì chay cỡ lớn của quán Viện nương ấy, ở đây có thể chia thành hai tô. Đã vậy một tô còn có giá năm đồng lận.”
Lão thái thái nói rồi, đột nhiên lại nhớ đến ngày mười sáu bà ấy rời đi, Lý Viện có đưa cho bà cơm nắm, lập tức nói lại: “Thế này, ta bán cơm nắm luôn vậy. Viện nương ở huyện Lưu Vân, một bát cơm nắm chay bán được hai đồng, chúng ta ở đây bán được ba, bốn đồng. Chỉ là gạo rồi củi dầu mắm muối, mín nào cũng cần có vốn, hơn nữa cũng không biết có bán được không.”
Lão thái thái nói thầm, lại cảm thấy bán cơm nắm hình như cũng rất phiền toái, lập tức thở dài mà nhìn về phía Diêm Kiều.
“Con bé nhà họ Diêm à, ngươi xem chúng ta nên bán cái gì được đây?”
Nếu không kinh doanh được thì bà chỉ đành đi giặt quần áo cho người ta thôi!
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây