“Cháu còn biết quay lại sao? Cũng không xem xem hôm nay đã là mùng tám. Cháu cũng nói rồi người họ Tiền đó ở phủ thành cũng không phải người tốt gì. Nếu đã như vậy còn dám một lần hai lần đi đến đó? Bản thân mình đi cũng thôi đi dù gì cũng cả đống tuổi rồi lại đã từng gả đi cũng từng sinh hài tử chắc là trừ Thiệu An ra cũng không còn ai nhìn trúng cháu. Nhưng cháu đưa hai hài tử theo làm sao cháu lần này cũng muốn làm mất hai hài tử sao? Ta nói cho cháu biết nếu như dám làm mất hai tử tôn của Lý gia ta vậy thì cháu cũng không cần quay về nữa đừng gọi ta là nãi nãi nữa.”
Vừa mắng bà lại chê không đủ không có ý tốt vỗ vỗ lưng của nàng.
“Tuổi càng lớn càng không hiểu chuyện. Lúc trước đầu óc không rõ ràng hiện tại trưởng thành rồi cái gì cũng dám làm. Hài tử thật sự mất rồi ta xem cháu đi đâu khóc!”
Vừa nói bà dừng tay lại chuyển chủ đề: “Không phải nói là mua của hồi môn gì đó sao, đi, lấy ra đây để nãi xem xem.”
Lý Viên: “...”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây