Cảnh tượng này làm tôi rất sửng sốt, trong hang động bí mật ở Hồ cốc lại có một căn phòng bằng đá thế này. Người phụ nữ đó, có thể là ai nhỉ?
Tôi cố hết sức nhìn diện mạo của người phụ nữ, nhưng mà sương trắng phủ đầy không thể thấy rõ. Ngay lúc này, trong phòng đá đột ngột truyền ra tiếng nói chuyện một lần nữa.
Lòng tôi khẽ động, cố gắng nhìn xem, cuối cùng cũng thấy rõ ràng bên trong phòng đá. Bên cạnh chiếc giường bằng ngọc, còn có một người khác, đang thì thầm với người phụ nữ trên giường.
- Mẹ, mấy ngày nay con do dự mãi, con không biết có nên làm như thế hay không, nhưng có vẻ không còn lựa chọn nào khác. Dì Tuyết cũng đang khuyên con, dì bảo “xe đến trước núi ắt có đường”, nhưng con không đợi được nữa. Mẹ ơi, con rất sợ, con không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Mặc dù, mặc dù mẹ đã nói với con từ lâu, nhưng mãi đến vài ngày trước Trai Chủ Phúc Duyên Trai mới thực sự cử người đến con mới tin rằng, tất cả những điều này đều là thật….
Giọng điệu như đang khóc, như đang than thở, nỗi ai oán réo rắt thảm thiết, như một lời bày tỏ nỗi lòng với một người thân đã khuất. Mà nghe âm thanh này, trái tim tôi liền dao động, kinh hãi chết đứng người.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây