Sương mù màu đen phía trên đã loãng rất nhiều, chậm rãi lùi bước, vô số hồn phách cũng đã biến mất. Bóng dáng Nam Cung Phi Yến xuất hiện ở phía trên, lại phóng người xuống, đang lớn tiếng gọi.
Tôi kêu to ầm ĩ, Nam Cung Phi Yến xoay quanh một vòng, cuối cùng phát hiện ra vị trí của tôi, thân hình vừa thu lại, lập tức rơi vào trên núi đá, vội la lên:
- Em trai, em không sao chứ, tên xấu xa kia đâu?
Tôi thấy trên gương mặt cô đầy vẻ khẩn trương và quan tâm, tóc tai, quần áo không chỉnh tề, trong khi nói chuyện còn thở hổn hển, biết vừa rồi cô tất nhiên đã đấu một trận trong sương mù màu đen ấu, trong lòng không nhịn được mà cảm động, mỉm cười nói với cô:
- Chị, tôi không sao, chị có bị thương ở đâu không?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây