“Mẹ cho con lấy tên cúng cơm là Niếp Niếp, vậy là con cũng có tên riêng.” Quỷ thai nói nhỏ, giọng nói như vừa khóc vừa cười.
“Vậy mẹ có hận con vì không bảo vệ được cẩn thận cho mẹ, hận con luôn quấn lấy mẹ, hận con đã tổn thương Lý Mộng Hân không?”
Bình Hiểu lắc đầu, chua xót dâng trào, nước mắt của cô ta lăn dài: “Không có, từ trước đến nay đều không có.”
Bất kể cô ta nói thật hay nói dối, lúc này quỷ thai cũng cảm thấy không còn gì hối tiếc, mọi chấp niệm và oán hận đều có thể buông bỏ.
Mấy năm qua, nó luôn theo dõi Lý Mộng Hân lớn lên, nó tưởng tượng nếu như mình được sinh ra và trưởng thành như vậy, như thế đã là quá đủ, coi như nó cũng đã sống qua một lần trên đời này.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây