Trên ngọn núi trận pháp.
Giang Lan nhìn đỉnh núi ở trước mắt, hắn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn đến.
Cần phải đi qua cửa ải cuối cùng.
Bây giờ hắn chỉ còn một phần Trà Ngộ Đạo cuối cùng.
Hắn cũng không biết có thể đi qua được cửa ải này không.
Rất khó khăn, có lẽ phải dùng phần Trà Ngộ Đạo cuối cùng.
Ngược lại cũng không phải vấn đề có bỏ được hay không.
Nếu đã bắt đầu, hắn đã quyết định thấu triệt toàn bộ trận pháp dọc theo con đường này.
Nếu bỏ lại trận pháp cuối cùng thì sẽ không viên mãn.
Không ai biết bước cuối cùng có quan trọng hay không, vì thế, Giang Lan không muốn bỏ lỡ.
Dù sau này không còn Trà Ngộ Đạo giúp đỡ nữa.
Sau này có cần hay không là chuyện khác, bây giờ hắn đang rất cần.
Giang Lan không hề do dự.
Hắn bước từng bước một lên đỉnh núi.
Hắn không biết đã mấy tháng trôi qua, nhưng hắn biết, bây giờ đã hoàn toàn khác với lúc mới đi vào đây.
Dù là nhìn lại trận pháp mình bày ra ở Đệ Cửu Phong, cũng có cảm giác như nhìn về lúc mình còn bé.
Non nớt.
Đi!
Đi tiếp nào!
Giang Lan giữ vững bình tĩnh, từng bước một đi về phía đỉnh núi.
Hắn không lo lắng gặp khó khăn, dù là cái gì, cũng có thể vượt qua.
Đây là sự tự tin được bồi dưỡng qua từng ngày.
Nhưng hắn sẽ không để sự tự tin này biến thành tự phụ.
Con đường này, hắn từng bước một đi đến, mỗi một bước chân đều đánh dấu việc hắn làm.
Sự tự tin bắt nguồn từ đó.
Không phải từ hư vô.
Nhưng rất nhanh, Giang Lan nhíu mày, hắn phát hiện phía trên không có dấu vết của trận pháp, nói cách khác, dấu vết duy nhất chính là ánh sáng.
Trận pháp đang phát sáng.
Mà hắn đang đi về phía ánh sáng kia.
Nói cách khác, lúc hắn đi về phía trước, ánh sáng càng chói mắt hơn.
- Đã kết thúc rồi sao?
Trong lòng Giang Lan suy đoán.
Mặc dù khó hiểu, nhưng hắn không hề lùi bước, tiếp tục đi về phía trước.
Chắc chắn phía trước có gì đó.
Rất nhanh, Giang Lan đi đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy cái đình, bên trong đình còn có một tấm bia đá, phía trên có rất nhiều chữ.
Vì tò mò nên hắn đến gần.
Không lâu sau, Giang Lan đứng trước bia đá, trên đó có nhiều chữ viết khác nhau, cũng có rất nhiều câu không giống nhau.
- Phải quý trọng cơ sở trận pháp, không thể mơ tưởng xa vời.
- Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không đi lên chắc chắn đang thụt lùi.
- Nỗ lực vì mục tiêu của bản thân.
- Lười biếng là trở ngại của việc thành Tiên.
- …!
Giang Lan nhìn qua, phát hiện những chữ này là do người leo lên đỉnh, để lại cho người đến sau.
Lúc này, một luồng ánh sáng lóe lên, trước mặt hắn có một cái bút và một tờ giấy xuất hiện.
- Ta cũng để lại một câu sao?
Giang Lan hiểu ra trong nháy mắt, nhưng hắn nên viết cái gì đây?
Mỗi bước là một dấu chân?
Hay là đi về trước một bước nhỏ, thành tựu một bước dài.
Giang Lan do dự.
Nhưng rất nhanh, hắn biết mình nên viết cái gì.
Sau đó cầm bút, bắt đầu viết.
. . .
Trận pháp sơn phong xuống.
- Bắt đầu, vị sư huynh, sư tỷ này bắt đầu viết chữ, không biết sẽ viết gì đây,
- Rất lâu rồi không nhìn thấy sư huynh, sư tỷ viết chữ, không biết vị kia sẽ viết cái gì?
- Viết hay thì sẽ đăng đỉnh phải không?
- Đến giờ vẫn chưa lên thứ hạng đầu tiên mà đã viết chữ, nếu viết tốt, có khả năng lên hạng đầu.
- Người này là ai vậy? Cứ thế xông ra rồi lên đỉnh viết chữ. Đ
- Viết rồi kia, xem đang viết cái gì.
Tiểu Vũ cũng nhìn thấy bóng người trên trận pháp, nơi này không thể nhìn rõ bên trên.
Nhưng nàng nghi ngờ người đó là sư đệ Đệ Cửu Phong.
Diệu Nguyệt tiên tử đứng sau đại điện cũng nhìn Giang Lan.
- Có thể viết cái gì đây?
Có được hay cũng không phải do nàng, do khối bia đá kia.
Đó cũng không phải là bia đá bình thường.
Nhưng nàng cũng không nói đến chuyện viết chữ với Giang Lan, hắn không chuẩn bị trước, đại khái rất khó viết ra gì đó.
Lúc này, Diệu Nguyệt tiên tử thấy cái bút di chuyển.
Lúc này, chữ lớn hiện lên trên núi trận pháp.
Toàn bộ người trên Đệ Ngũ Phong đều có thể thấy được.
Chỉ trong một hơi thở, một chữ lớn xuất hiện.
- Ông trời?
Có người thấy được chữ bên trên.
Bọn họ không nói gì, mà nhìn phía sau sẽ ra chữ gì.
Diệu Nguyệt tiên tử nhìn chữ này, chân mày hơi nhíu lại.
Sư huynh không dạy đệ tử hắn viết chữ sao?
Chữ này. . . Không được tốt lắm.
Nhưng rất nhanh, nàng cảm giác ngoài ý muốn.
Bởi vì phía trên có ba chữ tiếp theo xuất hiện.
Sau khi viết xong bốn chữ, Giang Lan dừng bút.
Hắn đã viết xong.
- A! Ngược lại phù hợp với hắn.
Diệu Nguyệt tiên tử cảm giác ngoài ý muốn, cũng hiểu được.
- Cái này.
Dưới ngọn núi, tất cả mọi người đều có cảm giác ngoài ý muốn.
Bọn họ không nói nên lời.
- Ông trời đền bù cho người cần cù.
Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn mấy chữ này, tám chữ nở rộ ra ánh sáng vô tận.
Dường như trời đất cũng đang tán thành mấy chữ này.
- Chắc chắn là sư đệ.
Tiểu Vũ thầm nghĩ.
Nàng biết thiên phú của Giang Lan không cao, nhưng nàng cũng biết hắn chưa bao giờ từ bỏ bản thân.
Luôn cố gắng hết mình, dù có nhiều tài nguyên nhưng cũng chưa hề thả lỏng bản thân.
Dù sao cũng là Kim Đan sơ kỳ, người nào cũng bế quan hơn ba mươi năm, hơn một trăm năm mới xuống núi.
- Ông trời đền bù cho người cần cù, nhìn mấy chữ này luôn có cảm giác nhiệt huyết, muốn quay về cố gắng.
- Ta cũng vậy, có cảm giác không nói được nên lời, nhưng bản thân ta không đủ thiên phú, không biết cố gắng có được gì không.
- Thiên phú tốt cũng chưa từng lười biếng, ngươi còn không ngại mà nói người khác.
- Đã leo lên hàng đầu, các ngươi nhìn đi.
Lúc này, trên bảng xếp hạng, ô trống không kia bất ngờ xếp vào hàng đầu tiên.
. . .
Giang Lan nhìn câu mình viết, để bút xuống.
Ông trời đền bù cho người cần cù.
Hắn cảm thấy câu này thích hợp để lại cho người sau.
Chỉ quy kết một chút.
Hắn cũng như vậy sao?
Xem như đi.
Có điều, hắn còn có hệ thống.
Nhưng dù như vậy, hắn cũng chưa từng từ bỏ cố gắng.
Có thể đi nhanh được, hắn sẽ không đi chậm.
Mà nếu có cơ hội, hắn sẽ đi càng nhanh, càng xa hơn.
Hắn muốn chủ động trở nên mạnh hơn, mà không phải chờ đợi mạnh lên.
Lúc Giang Lan muốn rời đi, câu kia trực tiếp biết mất, sau đó khắc trên bia đá.
- Chữ khó coi quá, may mà không có tên, người lên sau cũng không biết là do ta viết.
Đối với chuyện này, Giang Lan không quan tâm.
Mà người có thể đi lên được cũng không nhiều.
Không lo lắng có người đoán ra.
Dù có tên cũng không có vấn đề lớn.
Sau đó, Giang Lan quay người rời đi.
Hắn muốn đi gặp Diệu Nguyệt sư thúc, nhờ đối phương dạy bảo về trận pháp.
- Ngươi biết thời gian đã qua bao lâu không?
Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan quay về, lạnh lùng hỏi,
Lúc này, hắn đang đứng dưới đại điện, cảm giác sư thúc đang tức giận.
- Đã quá sáu tháng.
Giang Lan nói nhỏ.
Hắn không chắc chắn lắm.
- Ngày mai là đến lễ đính hôn của ngươi.
Giọng nói bình tĩnh của Diệu Nguyệt tiên tử vang lên.
- A?
Giang Lan kinh hãi.
Đã qua hai năm rồi sao?
Đương nhiên, hai năm cũng không vấn đề, vấn đề ở chỗ mai là lễ đính hôn?
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, mặc dù lúc ở trên núi không có cảm giác về thời gian, nhưng cũng không đến mức đã hai năm trôi qua.
- Ngược lại phản ứng rất nhanh.
Diệu Nguyệt tiên tử nhìn thấy Giang Lan bình tĩnh lại, tò mò hỏi.
- Vừa rồi ngươi giật mình là vì đã qua hai năm, hay vì đính hôn?
Giang Lan trầm mặc, sau đó nói.
- Vì đính hôn.