Một lần không đủ. Hai lần! Có phải người này chuẩn bị đưa nội dung học được từ cuốn sách khó tả đó áp dụng lên người cô hết một lượt không? Bây giờ Giản Tang Du đã hối hận, ban đầu cô không nên nói kỹ thuật của Cố Trầm kém. Cô thà Cố Trầm vẫn như lúc trước, cũng dễ đối phó hơn anh thủ đoạn đầy mình như bây giờ. Ai bảo cô nói năng linh tinh!
“Có mệt không?” Giản Tang Du thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt, còn Cố Trầm tràn đầy năng lượng. Đột nhiên anh nghe tiếng thở dài của cô. Tuy không biết tại sao cô lại thở dài nhưng khi thấy dáng vẻ chán nản của cô, anh không nhịn được mà nhếch môi cười.
“Em nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai thức dậy rồi làm món thịt bò thái sợi.” Anh kéo chăn lên che cơ thể đầy dấu hôn của cô. Da cô rất mềm, dấu vết lần trước để lại vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt. Mỗi lần nhìn thấy những dấu hôn này, anh đều nghĩ, chắc phải nhẹ một chút. Đợi tới lúc đó thì hình như anh cũng không kiểm soát được. Hơn nữa, Cố Trầm không thể phủ nhận. Những dấu vết anh để lại trên người của Giản Tang Du đúng là mê hoặc. Anh thích nhìn dấu hôn anh để lại trên người cô.
“Nằm chút nữa thì em phải về rồi.” Giản Tang Du nhích người nhưng không phải đi đâu mà là vùi người vào lòng Cố Trầm, sau đó cô đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Hai người dán chặt vào nhau, Giản Tang Du cũng hiếm khi ghét bỏ thân nhiệt trên người Cố Trầm. Cô giống như con gấu túi ôm lấy người anh. Lần đầu tiên cảm nhận người trong lòng chủ động ôm lấy mình, Cố Trầm bất chợt thấy ngạc nhiên. Nhưng cũng trong nháy mắt, anh nhanh chóng che đậy cảm xúc này.
Cố Trầm vỗ cánh tay của cô trên eo mình: “Nếu em đi về được thì em cứ về.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây