“Phân công xong rồi, tôi còn phải nói chuyện với lão Cố.” Lão Yên xoa xoa giữa mày: “Trời đã sáng rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, chờ bên kia đồng ý thì lập tức tới đó.”
Giáo sư Hứa ừ một tiếng, mấy ngày ở lại đây ông ấy đã sớm mệt mỏi rồi, nhưng bởi vì lòng nhiệt tình với di tích văn vật nên mới ở lại, bây giờ sắp đến được hiện trường, ông ấy tự nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì nữa.
Nhưng sự việc lại phát triển ngoài tầm dự đoán của mọi người, buổi sáng lão Yên gọi mấy cuộc cho Cố Thuận Chương, nhưng đối phương đều không trả lời, lúc đầu lão Yên chỉ nghĩ là ông ấy đang bận, nên cứ cách một hai tiếng lại gọi một cuộc, kiên trì đến giữa trưa mới không thể ngồi yên được nữa.
“Chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi!” Lão Yên khẳng định.
Tôi vội vàng an ủi, nói có thể ông ấy đang bận, dù sao khai quật được nhiều di tích văn vật như vậy, với tư cách là đội trưởng ông ấy nhất định phải có mặt ở hiện trường, không thể lúc nào cũng cầm theo bộ đàm được.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây