Lão Yên có chút áy náy ho khan hai tiếng: “Rồi rồi, đừng nói những chuyện này nữa, chỉ cần thằng nhóc con này đừng giở trò gì nữa là được.”
Cô Thu làm một động tác yên tâm, sau đó chỉ vào quan tài: “Các cậu không muốn mở quan tài sao?”
“Không phải là đang đợi cô sao? Cô thì hay rồi, lại tự mình kiếm thêm một thân đầy thương tích.” Lão Yên vẫn trừng mắt nhìn cô ấy với vẻ bất mãn.
Cô Thu nhìn ông ấy với vẻ mặt vô tội, sau đó nháy mắt với tôi, nói là cô ấy vừa mới nghĩ ra một cách, có thể hơi mạo hiểm một chút, nhưng thực sự là một cách hay.
“Cách gì?” Tôi có chút nôn nóng, tuy rằng tôi không muốn mở quan tài, nhưng đã không thể tránh khỏi, chi bằng sớm mở ra cho xong chuyện.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây