Liên Ngư đi theo ở phía sau ra vẻ đoạn hậu xem như đã nhận ra được, mối quan hệ giữa mấy người này quả thực không phải tầm thường, nếu không, sẽ không có khả năng vì tên mập mạp này mà từ bỏ món chí bảo như vậy, cho dù có cách lấy lại, với mối quan hệ bình thường là không có khả năng dùng loại bảo bối này để mạo hiểm.
Đã cứu ra được Nam Trúc, Dữu Khánh làm gì còn sẽ khách khí, hắn rất không muốn Thiên Dực lệnh dừng lâu trên tay đám tà vật đó dù chỉ thêm một khắc, hắn trực tiếp tìm đến đám người Thân Vô Không và Ngụy Ước ở ngoài cung điện, hô to lên rằng mình phát hiện ra đám người Trầm Kim Thiền đã bị tà hóa, cho nên trốn ở trong phòng không ra, mà không phải là quá mệt mỏi do cả một đêm bị giày vò trong Trấn Linh chung, bọn họ là không dám ra ngoài gặp ánh nắng mặt trời.
Đám người Trầm Kim Thiền và Cô Dương đã bị tà hóa rồi sao? Những người tiến vào bên trong Trấn Linh chung đều đã bị tà hóa rồi sao? Vậy chẳng phải là một số nhân thủ dưới trướng mình cũng giống đám người đó? Một nhóm người tự nhiên là rất kinh ngạc, rất chấn động.
“Nếu chư vị không tin lời ta nói, có thể gọi những thủ hạ của các ngươi đã tiến vào Trấn Linh chung đi ra ngoài phơi ánh nắng mặt trời thử xem. Những tà vật đó sợ mặt trời, ánh nắng chiếu lên người sẽ lấy mạng. Chư vị, nếu như còn do dự, một khi trời tối, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta sẽ rất thê thảm.”
Liên Ngư ở một bên nhìn Dữu Khánh đang ra sức xúi giục mọi người.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây