Dữu Khánh đứng tại đầu bên kia thi triển Quan Tự quyết để quan sát, hắn phát hiện thấy bên ngoài quả nhiên có người trông coi. Hắn lại bóp nát một khối đá khác thành bụi, tung lên, quan sát. Khi đi đến nơi đây, hắn đại khái nhớ được con đường từ trên núi đi xuống, nhưng hắn cũng không dám chắc, vẫn cần xác nhận lại.
Sau đó hắn lấy mảnh da của Ngọc Sí kim thiềm ra, mảnh da này hắn kiếm được trên đường đi, đã dùng lưỡi kiếm cạo sạch, cạo mỏng, trải ra nhìn như một tấm màng mỏng trong mờ lớn cỡ bàn tay. Hắn nhanh chóng thi pháp xăm chữ lên đó, mất một phen công phu mới viết được một bức thư, một mảnh nhỏ cỡ bàn tay xăm ra mấy trăm chữ nhỏ… .
Tiếp đó, hắn đưa tay mò vào trong tóc bắt Đầu To ra, nó không biết đã chui vào trong tóc từ lúc nào, ngồi xổm xuống đất và vẽ ra một sơ đồ đường đi đơn giản để ra ngoài, rồi nhỏ giọng dặn dò Đầu To cách làm thế nào để đi ra ngoài, dặn dò cho nó biết nơi nào có người cần phải tránh đi, nhắc nó nhớ kỹ, nói nó sau khi rời khỏi đây thì đi tìm Nam Trúc, đưa thư cho Nam Trúc.
Hắn đặc biệt dặn dò Đầu To nên đi tìm quanh Vạn Hác trì trước, theo lý thuyết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Trúc thế nào cũng sẽ chạy tới Vạn Hác trì, hắn cảm thấy không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy, dù sao gã cũng có thân phận Thiêu Sơn lang rõ ra đó.
Sau khi dặn dò rõ ràng xong, hắn cuốn mảnh thư cột vào trên một chân của Đầu To, rồi nhét Đầu To vào trong khe hở giữa các tảng đá, để cho nó bò ra ngoài thực hiện nhiệm vụ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây