Dữu Khánh bị đánh ngất đi, không còn động tĩnh nữa, hai người Nam, Mục mới không quấn lấy hắn nữa, buông hắn ra, bò đứng dậy khỏi mặt sàn đẫm nước.
Nhìn thân thể ướt đẫm của cả ba người, lại nhìn nhìn hồ nước còn đang dập dềnh sóng nước, hai người thật sự là hữu tâm vô lực.
Hai người đều biết rõ Dữu Khánh rất quan tâm tới di thể của Kiều Thư Nhi, nhưng mà thoạt nhìn Địa tuyền này có vẻ rất sâu, hai người thật sự không có dũng khí chui vào trong Địa tuyền với cái kim quan kia lên, cũng sẽ không để cho Dữu Khánh đi làm loại chuyện không tính hậu quả như vậy. Vẫn là câu nói kia, người mất cũng đã mất rồi, người sống không cần phải khiến cho cuộc sống không được tự tại.
Bên ngoài, khối băng nện lên Tiên cung vẫn còn tiếp tục gây ra động tĩnh ầm ầm, nhưng thời điểm kịch liệt nhất đã trôi qua, động tĩnh dần dần lắng xuống.
Nam Trúc đưa cho Mục Ngạo Thiết một cái ánh mắt, hai người nhấc tay nhấc chân, khiêng Dữu Khánh đã bị ngất xỉu ra khỏi vũng nước đọng trên mặt nền, khiêng đến một nơi khô ráo, đặt hắn xuống, rồi thi pháp loại bỏ đống nước ướt đẫm trên người Dữu Khánh.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây