“Anh zai à, cậu có biết cậu đang bị tên họ Cung kia nhìn chằm chằm đấy! Tối nay náo loạn như vậy nếu bị nhà bên đó nắm thóp được thì tên kia sẽ bôi đen cậu. Bên đó đang tìm cơ hội mãi mà không có nhưng giờ thì hay rồi, cậu chủ động đưa đầu đến cho người ta chém!” La Hàng Nhất cảm thấy bất lực không thôi.
“Đưa đầu ai hả? Chẳng lẽ vì bọn họ cứ theo dõi chúng ta chằm chằm thì chúng ta không làm gì cả sao?” Khương Ngữ Ninh nhìn La Hàng Nhất đang nóng nảy, có chút không hiểu: “Cũng không thể vì thế giới này quá nhiều sắc lang mà chúng ta không mặc váy chứ? Luật pháp không nằm trong tay những người ngỗ ngược này. Càng những lúc như vậy, chúng ta càng phải thể hiện cho đối phương thấy, chúng ta không coi đôi phương ra gì cả!”
“Ý của Tổng giám là?”
“Đừng quản cậu ấy nghiêm như thế. Loại chuyện va chạm này cũng có thể phát sinh, cậu ấy cũng đâu có làm chuyện gì xấu. Chuyện này cứ giao cho tôi đi, Cung Tân Hải phải không? Cũng đã đến lúc để anh ta nếm mùi rồi...”
Có một Tổng giám như vậy, một người đại diện nhỏ nhoi như La Hàng Nhất cũng không còn cách nào.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây