Bà bất kể tất cả kéo xé quần áo của Mộ Vô Sương, nắm chặt tóc của cô, kéo cô đến gần cạnh cửa, hét lên: “Mộ Vô Sương, cô – người đàn bà tội không thể tha này, làm sai việc là cô, con trai tôi có gì sai cơ chứ? Người đáng bị giam vào tù là cô! Tôi nói cho cô biết, cho dù con tôi không ra ngoài được, cô cũng nên bị giam cùng con tôi mãi mãi! Cô nhất thiết phải ở trong tù, mỗi ngày đều quỳ xuống khấu đầu nhận sai với nó, bởi vì con trai tôi là vô tội!”
Bà Bạch mắt trừng lớn đỏ nọc, cuồng loạn nhìn Mộ Vô Sương.
Mộ Vô Sương vốn dĩ là rất chột dạ, lại thêm việc cơn đau truyền đến từ trên da thịt, sau khi nghe những lời này, càng dọa cho cô ta mất hồn mất vía.
Nhưng mà, cô ta cũng biết, cửa ải này nếu đối cứng với bà Bạch thì tuyệt đối là không được.
Bởi vì bà đã mất con trai ruột, bản tính bèn có tinh thần hy sinh không sợ ngọc nát đá tan.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây