Chúng tôi bị dẫn đi, giam vào một cái lồng sắt lạnh lẽo, lồng sắt đặt giữa phòng, có vệ sĩ đứng canh 4 góc, ánh sáng mạnh chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến mắt tôi cay xè.
Ba chúng tôi bị nhốt riêng, đêm dài vô cùng vắng vẻ, lâu lâu bên ngoài lại có tiếng súng, là người của Hoàng Tuyền đang xử tử thuộc hạ của Cuồng Trù không chịu thần phục.
Tôi đã ngửi quá nhiều mùi của cái chết trong tối nay, gần như không nhắm mắt cả đêm, tuyệt vọng suy nghĩ xem có cơ hội nào không. Nhưng tất cả những dấu hiệu cho tôi biết rằng chẳng có cơ hội nào, sẽ chẳng có ai tới cứu nữa, đến gần sáng thì thấm mệt, ngủ một giấc trên chiếc đệm rách hôi hám.
Tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng bước chân, Hoàng Tuyền đi vào trong sự hộ tống của đám vệ sĩ. Hắn giơ tay ra hiệu, một vệ sĩ bước tới mở cửa lồng, hắn đi vào trong, tôi hỏi: “Ngươi không sợ ta làm loạn sao?”
“Làm loạn?” Hoàng Tuyền cười nhạo: “Bên ngoài đều là người của ta, dưới ánh sáng mạnh này, minh vương chi đồng không sử dụng được, ngươi lấy gì chống lại ta?”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây