Tôi đang suy từ thì dột nhiên trong phòng có tiếng nén đồ vật, tiếp đó là tiếng phụ nữ kêu: “Khốn kiếp!”
Ba người chúng tôi vội lao vào theo hướng âm thanh, cũng là căn phòng có hai người chết. Chỉ thấy một bóng dáng dịu dàng đứng đó, chén đĩa trên bàn đã bị ném vỡ toang, cô ta siết chặt nắm đấm, máu nhỏ ra từ đó từng giọt từng giọt.
Trong lòng tôi thoáng hoang mang, Huyết Anh Vũ mặc bộ đồ đen toàn thân từ từ quay mặt sang, sự giẫn dữ trong đôi mắt vẫn còn chưa tan biến. Tống Tinh Thần căng thẳng, rút thanh hắc đao ra, Tống Khiết thì lần đầu tiên gặp mặt, khẽ xuýt xoa một tiếng: “Oa, thật là xinh đẹp!”
“Tôi không phải đến để gây chuyện.” Huyết Anh Vũ nhàn nhạt nói. Từ thái độ phẫn nộ của cô ta, chắc là cũng vừa mới biết nghi phạm đã bị bắt, tôi nói: “Việc cô xuất hiện ở Nam Giang, là Hoàng Tuyền sai đến để hủy chứng cứ vụ án 20 năm trước. Sau đó thì xảy ra vụ án này, cô liền thuận tay tẩy tội cho bốn nghi phạm, nhưng lại không ngờ được rằng, Giang Bắc Tàn Đao vẫn nhúng tay, đúng không?”
Huyết Anh Vũ đáp: “Suy đoán của anh cơ bản là đúng, thực ra tôi tới Nam Giang ban đầu không phải vì mục đích này, sau đó thì mới nhận được lệnh của lão già kia, sai tôi hủy chứng cứ, tiện tay giết bốn cô gái này.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây