“Được, được.” Cục trưởng dẫn chúng tôi tới phòng hồ sơ, tìm hồ sơ vụ giết người liên hoàn năm đó, thật đáng tiếc vì hồ sơ này không chi tiết như bản trên tay tôi.
Trên hồ sơ Đao Thần gửi cho tôi, tên của nghi phạm bị xóa hết, từ độ dài có thể đoán là ba chữ. Theo lý thuyết thì chỉ cần chữ đã được viết trên giấy thì phía dưới sẽ lưu lại dấu vết mờ mờ, có thể dùng bút chì tô để tìm lại. Nhưng người tiêu hủy chứng cứ cẩn thận tới mức dùng bàn là là phẳng từng trang giấy, tâm tư cẩn mật như vậy khiến tôi không thể không hoài nghi là ông nội làm.
Hồ sơ của huyện bị thiếu mấy trang cuối, dựa trên vết rách có thể thấy chúng đã bị xé từ trước, cục trưởng không biết gì về việc này.
Tôi nhìn lướt qua danh sách tham gia vụ án, dùng minh vương chi đồng ghi nhớ kỹ, sau đó trả lại hồ sơ. Tôi cảm ơn cục trưởng, ông ta nói sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi, ngoài ra có bất kỳ điều gì cần giúp đỡ đều có thể gọi cho ông ấy. Chúng tôi không đến mức mặt dầy như vậy, khách sạn đã tự mình đặt từ trước rồi.
Đến khách sạn, Băng Tâm hồ hởi tra xem ở đây có danh lam thắng cảnh gì, tôi đột nhiên có một cảm giác chán nản, vụ án đã qua 20 năm, giờ mở lại điều tra, phải điều tra thế nào, điều tra bắt đầu từ đâu? Thực là chó cắn nhím, không có chỗ hạ răng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây