Đi ra bên ngoài, nhìn thấy cô gái vừa bị tôi đập nằm trên đất không động đậy, cơ bắp cũng không còn co giật, trong lòng tôi kinh ngạc, chẳng lẽ vừa rôi ra tay quá mạnh, đã đập chết cô ta? Nhưng với sự hiểu biết về cơ thể con người của tôi, nếu muốn đánh ngất một người, tuyệt đối sẽ không chết, ban nãy tôi đập cô ta cũng không dùng hết sức.
Đến gần quan sát, phát hiện mép cô ta sùi bọt trắng, tôi nhất thời ý thức được có gì đó không đúng. Đây rõ ràng là dấu hiệu trúng độc, trên cổ cô ta có một cây kim nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, trên ngọn cây hình như có người đang ngồi xổm, một đoạn ống trúc nhỏ lộ ra đằng sau tán lá. Tên này chính là người đã hạ thuốc mê tôi, có vẻ hắn đang cố ý chờ tôi tới kiểm tra thi thể để ám toán.
Nhưng có một điều hắn không biết, đó là ánh mắt tôi trong bóng tối có thể thấy rõ như ban ngày. Trước mắt Tống Thế Siêu đã chết, Tinh Thần lại chưa rõ tung tích, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu lại trúng thuốc mê lần nữa, tôi sẽ mặc cho người khác định đoạt số phận.
Không biến sắc, tôi lặng lẽ nhặt hai viên đá, một viên nhét vào túi, một viên cầm trong tay.
Từ từ tới gần, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào đầu ống trúc sau tán lá. Lúc gần tới nơi, tôi cố ý giẫm chân mạnh, làm bộ vẫn đang bước tiếp. Trong bóng tối mịt mùng, lá cây xao động, có vẻ như tên kia đang điều chỉnh tư thế.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây