Nghĩ mà xem, dầu người là dùng mỡ người chết rán ra, cho bạn lấy đi nấu lẩu, cho dù mẹ nó ngon thật, nhưng sau khi biết được chân tướng, chúng tôi cũng không còn chút xíu cảm giác thèm ăn nào nữa.
Lão Thường ngồi ở cạnh tôi càng khoa trương hơn, khi nghe thấy chuyện này, anh ta lập tức quay sang bên cạnh bắt đầu nôn ọe. Tôi thấy Lão Thường như vậy thì liên tục dùng tay vỗ lưng cho anh ta.
Qua một lúc lâu sau Lão Thường mới miệng đầy nước bọt ngẩng đầu lên, sau đó vẻ mặt rất khó coi nói: “Mẹ nó chứ, thế mà dùng dầu người làm dầu lẩu, đúng là đáng chết mà…”
Nghe vậy, tôi lập tức nói với Lão Thường: “Lão Thường, đừng nhì nhằng nữa, bây giờ chúng ta đi nơi khác ăn cơm!”
“Còn ăn, bây giờ tôi chẳng còn chút thèm ăn nào nữa. Đợi lát nữa không có ai, xem ông đây có đập chết chủ quán lẩu này không. Còn nữa, kẻ đáng hận nhất chính là tên quỷ buôn đã bán dầu người cho chủ quán, nhất định phải hỏi ra chỗ ở của quỷ buôn đó, sau đó tìm được hắn ta, nếu không tôi khó mà tiêu trừ được mối hận trong lòng.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây