Nhạc Vân Ly cũng gật gật đầu, thật lòng mà nói, cô ấy chưa từng thấy nhiều tiền như thế.
Thẩm Họa Nhiễm bất lực nói: “Từng đó tiền mà cũng gọi là nhiều à? Nghĩ xem nhà mình trước kia là gia đình thế nào? Có bao nhiêu sản nghiệp? Nói mấy lời này mà để ông nội và ông ngoại của con nghe thấy, nắp quan tài cũng đè không nổi. Chẳng lẽ nhà tổ đã hết khói xanh rồi mới để mẹ sinh ra con không có chút chí khí gì cả!”
Nhạc Tư Viễn cúi đầu lầm bầm: “Mẹ, tổ tiên bốc khói xanh cũng đâu thể bốc mãi? Thế thì cháy rồi còn gì?”
Dù nói nhỏ nhưng Thẩm Họa Nhiễm vẫn nghe thấy, bà tiện tay chụp cây thước trên bàn quật về phía Nhạc Tư Viễn: “Con nói gì vậy hả? Mẹ sao lại sinh ra con chứ? Quả nhiên người ta nói con út thường chẳng có tương lai, đúng thật là không sai chút nào. Vẫn là con Thanh Li của mẹ tốt nhất, chỉ có nó mới giống con nhà họ Nhạc và họ Thẩm!”
Nhạc Vân Ly nói: “Mẹ, mẹ đừng nhắc chị hai nữa, mẹ cứ nhắc là lòng con lại buồn...” Khóe mắt cô ấy đỏ hoe, nhớ đến chị hai đã chết, dù qua bao nhiêu ngày, cô ấy vẫn không thể nguôi ngoai.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây