Tất nhiên cô chưa chết, còn sống sờ sờ đây này, chỉ cần Tiểu Chu đến gần, chắc chắn sẽ bị lộ. Để dọa cho Tiểu Chu sợ mà bỏ đi, cô lấy kẹo ngọt của Điềm Đậu trong túi ra. Tay bên trong giường cô búng viên bi, viên bi lăn trên đất phát ra tiếng “lách cách lách cách“.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh, lại đang canh xác chết mà nghe tiếng đó, đừng nói người, đến ma cũng phải sợ chết khiếp! Cô thật sự phục cái gan của Tiểu Chu, vậy mà vẫn chưa sợ chạy.
Không còn cách nào, cô lại dùng tay bên trong giường cào rơm trên giường, tạo ra tiếng “soạt soạt”. Lần này Tiểu Chu hoảng thật rồi, hét lên một tiếng như thấy ma rồi chạy vắt giò lên cổ. Sau đó, cô nghe thấy tiếng hét như ma gọi của Tiểu Chu gọi Đội trưởng Triệu, còn có cả tiếng bước chân hốt hoảng, lăn cả từ cầu thang xuống.
Không phải để cô chờ lâu, cô đã nghe thấy bước chân của Vinh Thiếu Xuyên. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Vinh Thiếu Xuyên, trái tim cô cuối cùng cũng thả lỏng. Vinh Thiếu Xuyên và Hạ Quốc Thắng đặt cô vào túi đựng xác, rồi vác lên xe như vác xác thật.
Cô nằm im trong túi suốt, khi được nằm thoải mái trên ghế sau xe, cô biết mình đã hoàn toàn an toàn. Ở trên xe của Vinh Thiếu Xuyên, còn sợ gì nữa?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây