Bà Hàn Thúy Hoa vừa định đứng dậy, nghe câu đó thì mềm chân quỳ trở lại. Nếu bị đánh gãy tay chân, chẳng phải cả đời tàn phế sao? Nằm liệt giường, sống nốt đời thế nào được?
Bà ta bật khóc: “Tôi dẫn các người đi, tôi dẫn đi được chưa? Đừng đánh tôi, tôi không muốn tàn phế!”
Phùng Quốc An túm cổ áo bà ta lôi dậy, đá một cú vào lưng ra lệnh: “Mau đi!”
Lần này bà Hàn Thúy Hoa không dám lượn vòng nữa, dẫn họ đi qua vài con hẻm nhỏ, tới một căn phòng trong một khu tập thể cũ. Người trong khu đó thấy cả chục người xông vào, ai nấy đều sững sờ. Có người muốn hỏi chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ mấy thanh niên thì chẳng ai dám lên tiếng.
Bà Hàn Thúy Hoa gõ cửa phòng nhưng không có động tĩnh gì bên trong. Nhạc Thanh Li ghé vào cửa kính nhìn vào, bên trong vẫn có giường bàn, nhưng rõ ràng là đã lâu không có ai ở.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây