Mắt thấy Lạc Hà bị một đám người vây quanh dẫn đi, trên tay còn bị mang còng sắt dành cho tù nhân, khi di chuyển phát ra tiếng kêu lạch cạch: “Hừ...” Bì Nguyễn nhìn theo bóng lưng anh ta, nhất thời chợt cảm thấy bị thương.
“Anh làm sao mà phải bày ra bộ dạng này?” Phó Phù cau mày hỏi: “Anh ấy chỉ bị bắt đi chứ chưa chết.”
“Anh có chết thì anh ấy cũng sẽ không chết đâu.” Dường như vẫn còn chưa hết tức giận, Phó Phù chống tay lên hông, giận dữ nói.
Đối với thái độ của Phó Phù, Bì Nguyễn hiếm thấy không phản bác, anh ta mắt tiễn bóng dáng của Lạc Hà biến mất ở góc hành lang, sau đó mới thu lại ánh mắt.
Ước chừng khoảng mười mấy phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người tới tựa hồ rất cẩn thận, nhưng tiếng bước chân vội vã vẫn lộ rõ nội tâm đang rất căng thẳng.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây