“Trong trí nhớ của tôi, kể từ khi nhập ngũ ông ấy rất ít khi có thời gian về nhà. Ngay cả khi tôi mang thai và sinh con, ông ấy cũng chỉ về thăm tôi một hai lần. Có thể nói đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước."
Bà Hoàng có cách nói chuyện rất khéo léo, trông có vẻ là một người có học thức và địa vị.
“Đất nước cần ông ấy, tôi cũng thấy rất vui vì ông ấy có thể cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân nên tôi cũng chưa bao giờ trách móc ông ấy. Người ta nói phụ nữ có thể gánh được nửa bầu trời. Lời này không sai. Năm đó khi ông Hoàng không có ở đây, bản thân tôi một mình chống đỡ cái nhà này, nuôi dạy con cái trưởng thành, thoáng cái hai mươi năm đã trôi.
“Hai mươi năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tôi không nhớ chính xác khoảng thời gian đó đã trôi qua như thế nào. Chỉ nhớ trong chớp mắt, tôi từ một cô gái trẻ có bím tóc tết thành một bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn."
Dù lời nói nhẹ nhàng nhưng chỉ có bản thân bà ấy mới biết nỗi khổ sở trong đó.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây