“Lâm Gia Hân, đừng nghĩ nhiều. Trời có sập xuống thì anh cũng đứng đây đỡ, em không cần tự mình gánh hết.”
Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, Lâm Gia Hân vội vàng giơ tay lau đi.
“Xong rồi, giờ ra ngoài người ta lại đồn anh làm em khóc. Thật là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.” Giang Hoài Sơ thở dài, bất lực rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô.
Lâm Gia Hân cắn môi, cố gắng nín khóc: “Em phải về làm việc rồi.”
Cửa phòng họp vừa mở, đám đồng nghiệp ăn dưa lập tức đồng loạt nhìn vào màn hình máy tính, làm bộ chăm chỉ làm việc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây