Lâm Gia Hân nghe vậy mới an tâm, dựa vào tay anh, uống một hơi hết cả ly nước như người đã khát ba ngày.
“Uống nữa không?”
Cô lắc đầu, liếc thấy mảnh vải rách dưới đất, mặt đỏ bừng. May mà sinh nhật chỉ có một lần mỗi năm, nếu không cô thật sự chịu không nổi.
Cô thử cử động, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể, trong khi người đàn ông bên cạnh lại trông đầy năng lượng.
“ Bé cưng, lần sau đau thì cứ nói với anh, đừng nhịn.” Giang Hoài Sơ hôn nhẹ lên tóc cô, đỡ cô nằm xuống:
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây